"When I go away I miss you... and I will be thinking of you... every night, and day..."
Bản nhạc quen thuộc dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của Fire Birds.
Đều đặn vào thứ Bảy hàng tuần, một người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trong suốt của quán cà phê nhỏ. Một sinh viên, chắc thế, vì anh ta lúc nào cũng cắp theo bên mình hàng đống sách vở. Thức uống duy nhất mà anh ta gọi luôn luôn là Earl Grey - một loại trà từ nước Anh mù sương. Người uống trà Earl Grey có lẽ rất nhiều, nhưng anh chàng này là người đầu tiên tôi gặp. Và cũng bởi vì trong quán chỉ một mình tôi biết pha Earl Grey, nên nghiễm nhiên tôi trở thành người phục vụ riêng cho anh ta vào mỗi chiều thứ Bảy.
- Anh chàng ấy chỉ thích trà của em thôi, Sannami!
Giọng Dina xé toác sự bình yên trong buổi chiều thứ Bảy mưa lất phất. Cách đây hai ngày, tôi gọi điện tới quán xin nghỉ chiều thứ Bảy với lí do không được khỏe. Dina chấp nhận nhưng rõ ràng chị đang lo lắng về vị khách Earl Grey kia. Và bây giờ thì chị phá hỏng buổi chiều tĩnh lặng của tôi, không, nói đúng hơn thì gã Earl Grey kia mới chính là kẻ làm việc này. Dù vậy, khi nghĩ đến giai điệu quen thuộc ấy, tôi lại bò ra khỏi giường, khoác lên vai chiếc túi xách kiểu vintage và bước vào màn mưa thấm lạnh. Fire Birds hiện ra ở trước mắt, thân thuộc và dễ chịu, một không gian ấm lạ thường khi nghĩ về những buổi chiều đầy gió và sương mù của nước Anh. Tôi thường ngồi lặng bên lớp kính trong suốt, đưa tay khẽ chạm vào những giọt mưa nhẹ lăn bên ngoài, mà không đoái hoài gì đến vị trí của mình đằng sau bàn pha chế. Tôi nhớ Hà Nội. Dina biết thế, nhưng chị thường chỉ mỉm cười tinh quái khi bắt gặp những giây phút bình lặng của tôi. Chị không bắt tôi phải ngồi đúng chỗ của mình trong những buổi chiều như thế, vì đó là lí do chị chấp nhận cái profile mà tôi đã đắn đo không dưới chục lần để mang đến, "sẽ bỏ vị trí làm việc bất cứ lúc nào cảm thấy cần yên tĩnh". Dina thích những con người như vậy, vì theo chị, ẩn chứa đằng sau những hành động kì quặc ấy là những tâm hồn luôn biết lắng nghe, thấu cảm và yêu thương.
Vậy thì hành động chỉ thích một loại trà duy nhất là Earl Grey, chỉ thích duy nhất một người pha chế và phục vụ, chỉ chơi mỗi một bản nhạc vào mỗi thứ Bảy hàng tuần có được coi là kì lạ không?
Tôi đẩy cửa. Ở chiếc bàn quen thuộc khuất trong góc quán, đống sách vở vương vãi, chiếc laptop còn sáng đèn, nhưng không thấy chủ nhân của chúng đâu. Tính tò mò muôn thuở của một cô nhóc đi học xa nhà trỗi dậy, tôi tiến đến chiếc bàn. Đôi mắt vừa quét qua màn hình rực sáng của chiếc laptop, tôi sững người, cảm giác không gian như ngưng đọng. Những dòng chữ dần hiện lên, với những hiệu ứng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chủ nhân của nó hẳn đã tốn không ít công sức để có thể kết hợp những hiệu ứng này một cách hoàn hảo.
"Đất nước này luôn luôn lạnh lẽo, với gió, mưa và sương mù. Nhưng em hãy luôn giữ lấy trái tim ấm nóng của con người Việt Nam nhé, cô bé Earl Grey!
Những giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống gò má. Hai tiếng Việt Nam đã từ rất lâu tôi không hề bắt gặp khi đặt chân đến Vương quốc Anh xa xôi này. Giờ tôi gặp nó từ một người hoàn toàn xa lạ, trong một tình huống mà bản thân không thể ngờ, khiến cảm xúc không kìm nén được và bật ra thành nỗi nhớ. Những chiều Hà Nội dai dẳng những cơn mưa, những sáng Hà Nội se lạnh, đi đến bất cứ nơi đâu của đất nước này, tôi đều nhìn thấy trên từng con đường, trong từng góc phố hình ảnh của Hà Nội. Ở nơi đó, không biết bao nhiêu điều muốn nói, không biết bao nhiêu xúc cảm được định hình, những người mà ta yêu quý, tôi đã chôn chặt tất cả xuống tận nơi sâu kín nhất của kí ức.
- Xin lỗi, tôi làm em khóc phải không?
Chàng trai tóc nâu lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, cất tiếng hỏi khẽ. Giọng nói không hề dễ thương như những chàng trai Anh quốc mà tôi gặp ở Trường nội trú, nhưng ấm, một chất giọng Việt Nam không thể nhầm lẫn. Tôi lấy tay áo lau vội nước mắt, khẽ lắc đầu rồi bước đến bàn pha chế. Hộp trà Earl Grey chỉ còn lại một ít, tôi trút vào chiếc cốc thủy tinh, tự nhủ lát nữa phải đi mua hộp trà mới. Vị khách tóc nâu đã đến ngồi bên chiếc piano trắng như một hình ảnh thân thuộc nhất của bức tranh. Những ngón tay lần nhẹ trên những phím đàn, giai điệu ấy lại vang lên, trầm mặc, dịu dàng đến nỗi khiến người ta chỉ muốn dừng lại, lặng ngắm người chơi đàn và lắng nghe xúc cảm biến thành nốt nhạc. Anh hát, da diết và ngọt ngào, nhưng tôi biết lần nào cũng vậy, anh sẽ luôn dừng lại... phần chorus không bao giờ được anh nhắc đến...
"When I go away I miss you... And I will be thinking of you... Every night and day..."
Chiều im lặng và anh cũng im lặng. Tôi đặt tách trà Earl Grey còn nghi ngút khói xuống chiếc piano trắng, ngập ngừng không muốn rời bước. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, tôi không quay đi, cũng chẳng hốt hoảng, một cái gì đó thật nhẹ nhàng đã khiến tôi mỉm cười và hỏi:
- Anh đã rất yêu và nhớ một ai đó, phải không???
Đôi mắt màu cà phê sữa thoáng bối rối, ngạc nhiên, rồi thăm thẳm buồn. Nỗi nhớ đã khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy trở nên trong suốt như một tấm gương, như soi rõ đôi mắt tôi trong đáy mắt trong veo ấy. Hai nỗi nhớ, tuy khác nhau về đối tượng, nhưng đều ở xa thật xa. Tôi nhớ Hà Nội, nhớ hương hoa sữa nồng nàn trong từng nếp gió, nhớ cái cổ kính trong từng nếp nhà, nhớ phố nhỏ ngõ nhỏ, nhớ từng buổi sáng chớm lạnh trong lòng Thủ đô. Anh nhớ những buổi chiều tan trường, bước dưới từng hàng me cùng một cô gái có mái tóc đẹp như mây hà Nội, cùng cô ấy dạo khắp phố phường, nhớ những kỉ niệm ngọt như kem đậu xanh đứng ăn trên phố Tràng Tiền hay ấm sực như chén cháo trai những ngày lạnh. Hai nỗi nhớ gặp nhau nơi đất nước sương mù cách quê hương ngàn cây số, nhưng đều là nỗi nhớ đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
20:00 p.m. Tôi kết thúc ngày làm việc ở Fire Birds. Vị khách tóc nâu đã ra về cách đây vài phút. Bước dọc vỉa hè lát gạch để đến Lavender, cửa hàng tôi vẫn mua Earl Grey, Darjeeling và các loại trà khác. Mỉm cười khi thấy tôi bước vào, Mark thoăn thoắt lấy những thứ tôi cần, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài hát. Tôi bước đến quầy thu ngân, để giai điệu ấy lọt vào tâm trí, bất giác tôi ngước lên:
- Mark, sao hôm nay anh...
- Yêu đời quá chứ gì? Anh vừa gặp một anh chàng bước vào đây, đoán cậu ta là người Việt nên anh dò hỏi thử, không ngờ lại gặp được đồng hương! Ngoài em ra, anh chẳng thể nói tiếng Việt với ai cả, nên gặp được cậu ta anh mừng lắm! - Mark cười tít - Sannami, em cũng gặp cậu ta đi! Một anh chàng người Việt rất thú vị. Cảm giác được nói tiếng mẹ đẻ với nhiều người tuyệt thật đấy!
Tôi lơ đãng nhìn vào không gian cửa hàng nhỏ, hình ảnh người con trai đứng gần cửa sổ với mái tóc nâu rập rờn, tay cầm hộp trà Earl Grey hứng trọn luồng gió từ bầu trời lấp lánh sao khiến tôi bỗng dưng muốn trào nước mắt. Trong vô thức, tôi lấy điện thoại ra, chụp một liên hoàn ảnh của anh, người con trai tôi thậm chí còn không biết tên, với đôi mắt buồn thăm thẳm, như muốn quay về một cõi xa xăm nào đó của nỗi nhớ bất ngờ đến nơi đất nước xa lạ mù sương. Phía sau anh, ngọn đèn đường tỏa bóng xuống con phố tấp nập người.
- Lại gặp em rồi, Earl Grey!
Chàng trai tóc nâu bước đến gần, tôi cất vội chiếc điện thoại vào túi áo khoác, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy dù vẫn phảng phất những tia buồn, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt tươi vui của mình trong đó. Tôi hạnh phúc vì đâu đó trong lòng London lạnh lẽo, lặng lẽ dáng hình một Hà Nội, một tình yêu, với những con người cùng chung một quê hương Tổ quốc.
- Anh đi mua trà ư? Không muốn đến Fire Birds nữa à?
Tôi khẽ hỏi, pha chút tinh nghịch. Mark đưa cho tôi chiếc túi, giọng sôi nổi đúng bản chất của anh:
- Thì ra đây là anh chàng kì lạ chỉ đến quán vào thứ Bảy mà em vẫn kể anh nghe đấy sao? Quả thật cậu rất thích Earl Grey nhỉ?
Tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Khẽ liếc sang, tôi thấy anh đang mỉm cười. Tôi và anh nán lại Lavender, cùng Mark luyên thuyên đủ thứ về Việt Nam, xưa và nay, cổ điển và hiện đại, dịu dàng và mạnh mẽ, Việt Nam của chúng tôi, qua từng lời kể, như đang ở rất gần, đến nỗi bước đi là thấy, khẽ với tay là chạm. Qua câu chuyện gần như suốt đêm đó, tôi mới biết vị khách tóc nâu của Fire Birds không phải là sinh viên, anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi và theo học chính tại nơi tôi đang học, Trường nội trú Stover. Tôi không hề để ý đến sự có mặt của Nguyên ở trường, nhưng anh đã nhìn thấy tôi, rất nhiều lần, và đó là một trong những li do anh chọn Fire Birds, quán cà phê nhỏ của cô chủ Dina.
- Nơi đó, mỗi chiều thứ Bảy là ngôi nhà Việt Nam ở Anh.
Nguyên thường nói với tôi như thế. Từ sau khi biết anh cũng học ở Stover, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Nguyên không ở Homestay của Trường, mà ở cùng một gia đình người Anh gốc Việt. Người phụ nữ trẻ của gia đình ấy, cô Reena Rainwood, là chị gái của chị Dina, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Đó là một trùng hợp ngẫu nhiên và đẹp đẽ, theo cách nghĩ của một cô nhóc 15 tuổi như tôi.
- Tại sao anh thích bài hát đó thế?
- Huh?
- Bài hát mà mỗi chiều thứ Bảy anh đều hát ấy!
Tôi hỏi Nguyên câu hỏi đó vào một buổi chiều vắng khách ở Fire Birds.
- Vì nó hợp với tâm trạng thôi.
Nguyên nháy mắt cười tinh quái. Tôi lườm anh:
- Không phải bài hát đó anh dành cho một cô gái có mái tóc đẹp như mây Hà Nội sao?
Thoáng buồn lướt qua trên gương mặt anh, anh nói, khẽ và dịu dàng:
- Anh sắp về.
- Về đâu?
- Về quê hương của Mark, của Reena và Dina, của anh và của em.
Tôi bỗng thấy váng cả đầu sau câu nói ấy. Nguyên sẽ về Việt Nam. Chiều im lặng và tôi cũng im lặng. Nguyên biết tôi luôn nhớ Việt Nam, nên có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ buồn khi nghe anh nói đến việc trở về quê hương. Nhưng Nguyên không biết được bên cạnh nỗi nhớ quê hương đến thắt lòng, tôi sẽ nhớ Nguyên nhiều như thế...
- Hai năm trước anh trở về, chỉ vài ngày thôi, còn bây giờ là lúc trở về thật sự.
Tôi mỉm cười thật vui vẻ, tỏ ra tò mò về cô gái Hà Nội của anh:
- Hai năm trước anh trở về, cô ấy vẫn chờ anh, đúng không??? - Tôi vung vẩy tay, miệng liến thoắng - Anh luôn hát bài hát đó cho cô ấy nghe, rồi khi anh đi, cô ấy hứa rằng sẽ luôn chờ anh trở về. Chuyện hai người đẹp như tiểu thuyết ấy!!!
Nguyên tỏ ra ấn tượng trước cậu chuyện tôi vẽ ra. Đôi mắt màu cà phê sữa thoáng nét hạnh phúc:
- Em... cứ như em đã chứng kiến toàn bộ ấy!
- Em là fan của của thể loại teen văn học, anh quên à!
Nguyên cười vang. Những ngọn đèn đường đã lác đác hiện lên, hất vào không gian Fire Birds những ánh sáng vàng đẹp mờ ảo. Tôi bước đến đằng sau bàn pha chế. Khẽ quay lại nhìn anh. Đã hơn 8 giờ tối, cái giờ mà lẽ ra anh đã về rồi. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi biết lát nữa anh bay, chuyến bay đêm về Hà Nội lúc 11:45 p.m.
- Anh sẽ nhớ vị trà Earl Grey của em, Sannami!
Anh bất ngờ quay lại và nói với tôi câu ấy. Một cái gì đó chợt vỡ vụn bên trong tôi. Vị trà Earl Grey của em? Anh ngồi trong vùng ánh sáng của những ngọn đèn đường, những bóng đèn vàng rực của Fire Birds càng khiến quanh anh như có ánh lửa. Ở đâu cũng vậy, anh khiến không gian xung quanh mình trở nên đẹp rực rỡ, ở Lavender, ở Stover, ở những vỉa hè lát gạch xám, và ở đây, trong góc quán thân quen, ở trong ánh mắt tôi. File ảnh về anh trong máy điện thoại cứ đầy lên không giới hạn. Không phải tôi cố ý chụp lén, đơn giản tôi chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về anh.
- Anh sẽ nhớ nó, em biết. - Tôi nói khẽ, vẫn cố gắng cười thật tươi. - Vì lần nào cũng vậy, em đều thêm một hương vị đặc biệt vào mỗi tách trà mà anh uống.
Nguyên nhìn tôi chăm chú, lần đầu tiên tôi thấy anh không cười. Qua đáy mắt anh, tôi biết anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó bất ổn nơi cô nhóc 15 tuổi người Việt mà anh đã vô tình gặp nơi nước Anh lạnh lẽo cách đây sáu tháng. Chỉ sáu tháng thôi nhưng anh đã khiến cuộc sống khép kín của tôi thay đổi. Lần này về, có thể anh sẽ không quay lại đây nữa. Khóa học 4 năm của anh ở Stover đã kết thúc, anh cần phải trở về, về nơi cô gái có mái tóc đẹp như mây Hà Nội đã luôn chờ đợi anh, chờ đợi với niềm tin vào giai điệu Promise me ngọt ngào.
- Em không đến Heathrow với anh được!
- Em biết anh sẽ bay tối nay?
- Dina đã nhờ em làm thêm giờ để chị ấy đi dự lễ tốt nghiệp của Reena! Vậy nên, tạm biệt, Nguyên!
Đôi mắt màu cà phê sữa của anh bỗng xôn xao. Tôi không muốn nhìn thêm vào ánh mắt đó nữa. Tôi nhìn anh, nở nụ cười cuối:
- Em sẽ nhớ Promise me của anh!
Nguyên gật đầu, cười dịu dàng, rồi anh bước ra con đường tràn ngập ánh đèn vàng phía trước Fire Birds. Cánh cửa trong suốt của quán cà phê nhỏ khẽ khép lại, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Nguyên đi rồi, giữa không gian vắng lặng, tôi ngồi xuống cạnh chiếc piano trắng, khe khẽ cất lên một giai điệu đã xuyên suốt tâm hồn tôi. Ở chiếc bàn quen thuộc khuất nơi góc quán, cốc trà Earl Grey đã lạnh từ bao giờ.
"You look like, you in another world... But I can read your mind... How can you... be so far away lying by my side... When I go away I miss you, and I will be thinking of you... Every night and day..."
Bản nhạc quen thuộc dịu dàng vang lên trong không gian tĩnh lặng của Fire Birds.
Đều đặn vào thứ Bảy hàng tuần, một người con trai với mái tóc nâu bồng bềnh nhẹ nhàng đẩy cánh cửa trong suốt của quán cà phê nhỏ. Một sinh viên, chắc thế, vì anh ta lúc nào cũng cắp theo bên mình hàng đống sách vở. Thức uống duy nhất mà anh ta gọi luôn luôn là Earl Grey - một loại trà từ nước Anh mù sương. Người uống trà Earl Grey có lẽ rất nhiều, nhưng anh chàng này là người đầu tiên tôi gặp. Và cũng bởi vì trong quán chỉ một mình tôi biết pha Earl Grey, nên nghiễm nhiên tôi trở thành người phục vụ riêng cho anh ta vào mỗi chiều thứ Bảy.
- Anh chàng ấy chỉ thích trà của em thôi, Sannami!
Giọng Dina xé toác sự bình yên trong buổi chiều thứ Bảy mưa lất phất. Cách đây hai ngày, tôi gọi điện tới quán xin nghỉ chiều thứ Bảy với lí do không được khỏe. Dina chấp nhận nhưng rõ ràng chị đang lo lắng về vị khách Earl Grey kia. Và bây giờ thì chị phá hỏng buổi chiều tĩnh lặng của tôi, không, nói đúng hơn thì gã Earl Grey kia mới chính là kẻ làm việc này. Dù vậy, khi nghĩ đến giai điệu quen thuộc ấy, tôi lại bò ra khỏi giường, khoác lên vai chiếc túi xách kiểu vintage và bước vào màn mưa thấm lạnh. Fire Birds hiện ra ở trước mắt, thân thuộc và dễ chịu, một không gian ấm lạ thường khi nghĩ về những buổi chiều đầy gió và sương mù của nước Anh. Tôi thường ngồi lặng bên lớp kính trong suốt, đưa tay khẽ chạm vào những giọt mưa nhẹ lăn bên ngoài, mà không đoái hoài gì đến vị trí của mình đằng sau bàn pha chế. Tôi nhớ Hà Nội. Dina biết thế, nhưng chị thường chỉ mỉm cười tinh quái khi bắt gặp những giây phút bình lặng của tôi. Chị không bắt tôi phải ngồi đúng chỗ của mình trong những buổi chiều như thế, vì đó là lí do chị chấp nhận cái profile mà tôi đã đắn đo không dưới chục lần để mang đến, "sẽ bỏ vị trí làm việc bất cứ lúc nào cảm thấy cần yên tĩnh". Dina thích những con người như vậy, vì theo chị, ẩn chứa đằng sau những hành động kì quặc ấy là những tâm hồn luôn biết lắng nghe, thấu cảm và yêu thương.
Vậy thì hành động chỉ thích một loại trà duy nhất là Earl Grey, chỉ thích duy nhất một người pha chế và phục vụ, chỉ chơi mỗi một bản nhạc vào mỗi thứ Bảy hàng tuần có được coi là kì lạ không?
Tôi đẩy cửa. Ở chiếc bàn quen thuộc khuất trong góc quán, đống sách vở vương vãi, chiếc laptop còn sáng đèn, nhưng không thấy chủ nhân của chúng đâu. Tính tò mò muôn thuở của một cô nhóc đi học xa nhà trỗi dậy, tôi tiến đến chiếc bàn. Đôi mắt vừa quét qua màn hình rực sáng của chiếc laptop, tôi sững người, cảm giác không gian như ngưng đọng. Những dòng chữ dần hiện lên, với những hiệu ứng đẹp nhất mà tôi từng thấy. Chủ nhân của nó hẳn đã tốn không ít công sức để có thể kết hợp những hiệu ứng này một cách hoàn hảo.
"Đất nước này luôn luôn lạnh lẽo, với gió, mưa và sương mù. Nhưng em hãy luôn giữ lấy trái tim ấm nóng của con người Việt Nam nhé, cô bé Earl Grey!
Những giọt nước mắt đột nhiên lăn xuống gò má. Hai tiếng Việt Nam đã từ rất lâu tôi không hề bắt gặp khi đặt chân đến Vương quốc Anh xa xôi này. Giờ tôi gặp nó từ một người hoàn toàn xa lạ, trong một tình huống mà bản thân không thể ngờ, khiến cảm xúc không kìm nén được và bật ra thành nỗi nhớ. Những chiều Hà Nội dai dẳng những cơn mưa, những sáng Hà Nội se lạnh, đi đến bất cứ nơi đâu của đất nước này, tôi đều nhìn thấy trên từng con đường, trong từng góc phố hình ảnh của Hà Nội. Ở nơi đó, không biết bao nhiêu điều muốn nói, không biết bao nhiêu xúc cảm được định hình, những người mà ta yêu quý, tôi đã chôn chặt tất cả xuống tận nơi sâu kín nhất của kí ức.
- Xin lỗi, tôi làm em khóc phải không?
Chàng trai tóc nâu lặng lẽ đứng đằng sau quan sát, cất tiếng hỏi khẽ. Giọng nói không hề dễ thương như những chàng trai Anh quốc mà tôi gặp ở Trường nội trú, nhưng ấm, một chất giọng Việt Nam không thể nhầm lẫn. Tôi lấy tay áo lau vội nước mắt, khẽ lắc đầu rồi bước đến bàn pha chế. Hộp trà Earl Grey chỉ còn lại một ít, tôi trút vào chiếc cốc thủy tinh, tự nhủ lát nữa phải đi mua hộp trà mới. Vị khách tóc nâu đã đến ngồi bên chiếc piano trắng như một hình ảnh thân thuộc nhất của bức tranh. Những ngón tay lần nhẹ trên những phím đàn, giai điệu ấy lại vang lên, trầm mặc, dịu dàng đến nỗi khiến người ta chỉ muốn dừng lại, lặng ngắm người chơi đàn và lắng nghe xúc cảm biến thành nốt nhạc. Anh hát, da diết và ngọt ngào, nhưng tôi biết lần nào cũng vậy, anh sẽ luôn dừng lại... phần chorus không bao giờ được anh nhắc đến...
"When I go away I miss you... And I will be thinking of you... Every night and day..."
Chiều im lặng và anh cũng im lặng. Tôi đặt tách trà Earl Grey còn nghi ngút khói xuống chiếc piano trắng, ngập ngừng không muốn rời bước. Anh ngước lên, bắt gặp ánh mắt ấy, tôi không quay đi, cũng chẳng hốt hoảng, một cái gì đó thật nhẹ nhàng đã khiến tôi mỉm cười và hỏi:
- Anh đã rất yêu và nhớ một ai đó, phải không???
Đôi mắt màu cà phê sữa thoáng bối rối, ngạc nhiên, rồi thăm thẳm buồn. Nỗi nhớ đã khiến cho đôi mắt tuyệt đẹp ấy trở nên trong suốt như một tấm gương, như soi rõ đôi mắt tôi trong đáy mắt trong veo ấy. Hai nỗi nhớ, tuy khác nhau về đối tượng, nhưng đều ở xa thật xa. Tôi nhớ Hà Nội, nhớ hương hoa sữa nồng nàn trong từng nếp gió, nhớ cái cổ kính trong từng nếp nhà, nhớ phố nhỏ ngõ nhỏ, nhớ từng buổi sáng chớm lạnh trong lòng Thủ đô. Anh nhớ những buổi chiều tan trường, bước dưới từng hàng me cùng một cô gái có mái tóc đẹp như mây hà Nội, cùng cô ấy dạo khắp phố phường, nhớ những kỉ niệm ngọt như kem đậu xanh đứng ăn trên phố Tràng Tiền hay ấm sực như chén cháo trai những ngày lạnh. Hai nỗi nhớ gặp nhau nơi đất nước sương mù cách quê hương ngàn cây số, nhưng đều là nỗi nhớ đất nước Việt Nam, con người Việt Nam.
20:00 p.m. Tôi kết thúc ngày làm việc ở Fire Birds. Vị khách tóc nâu đã ra về cách đây vài phút. Bước dọc vỉa hè lát gạch để đến Lavender, cửa hàng tôi vẫn mua Earl Grey, Darjeeling và các loại trà khác. Mỉm cười khi thấy tôi bước vào, Mark thoăn thoắt lấy những thứ tôi cần, miệng không ngừng lẩm nhẩm một bài hát. Tôi bước đến quầy thu ngân, để giai điệu ấy lọt vào tâm trí, bất giác tôi ngước lên:
- Mark, sao hôm nay anh...
- Yêu đời quá chứ gì? Anh vừa gặp một anh chàng bước vào đây, đoán cậu ta là người Việt nên anh dò hỏi thử, không ngờ lại gặp được đồng hương! Ngoài em ra, anh chẳng thể nói tiếng Việt với ai cả, nên gặp được cậu ta anh mừng lắm! - Mark cười tít - Sannami, em cũng gặp cậu ta đi! Một anh chàng người Việt rất thú vị. Cảm giác được nói tiếng mẹ đẻ với nhiều người tuyệt thật đấy!
Tôi lơ đãng nhìn vào không gian cửa hàng nhỏ, hình ảnh người con trai đứng gần cửa sổ với mái tóc nâu rập rờn, tay cầm hộp trà Earl Grey hứng trọn luồng gió từ bầu trời lấp lánh sao khiến tôi bỗng dưng muốn trào nước mắt. Trong vô thức, tôi lấy điện thoại ra, chụp một liên hoàn ảnh của anh, người con trai tôi thậm chí còn không biết tên, với đôi mắt buồn thăm thẳm, như muốn quay về một cõi xa xăm nào đó của nỗi nhớ bất ngờ đến nơi đất nước xa lạ mù sương. Phía sau anh, ngọn đèn đường tỏa bóng xuống con phố tấp nập người.
- Lại gặp em rồi, Earl Grey!
Chàng trai tóc nâu bước đến gần, tôi cất vội chiếc điện thoại vào túi áo khoác, ngước lên nhìn anh. Đôi mắt ấy dù vẫn phảng phất những tia buồn, nhưng tôi nhìn thấy ánh mắt tươi vui của mình trong đó. Tôi hạnh phúc vì đâu đó trong lòng London lạnh lẽo, lặng lẽ dáng hình một Hà Nội, một tình yêu, với những con người cùng chung một quê hương Tổ quốc.
- Anh đi mua trà ư? Không muốn đến Fire Birds nữa à?
Tôi khẽ hỏi, pha chút tinh nghịch. Mark đưa cho tôi chiếc túi, giọng sôi nổi đúng bản chất của anh:
- Thì ra đây là anh chàng kì lạ chỉ đến quán vào thứ Bảy mà em vẫn kể anh nghe đấy sao? Quả thật cậu rất thích Earl Grey nhỉ?
Tôi cảm thấy mặt mình hơi đỏ lên. Khẽ liếc sang, tôi thấy anh đang mỉm cười. Tôi và anh nán lại Lavender, cùng Mark luyên thuyên đủ thứ về Việt Nam, xưa và nay, cổ điển và hiện đại, dịu dàng và mạnh mẽ, Việt Nam của chúng tôi, qua từng lời kể, như đang ở rất gần, đến nỗi bước đi là thấy, khẽ với tay là chạm. Qua câu chuyện gần như suốt đêm đó, tôi mới biết vị khách tóc nâu của Fire Birds không phải là sinh viên, anh chỉ lớn hơn tôi một tuổi và theo học chính tại nơi tôi đang học, Trường nội trú Stover. Tôi không hề để ý đến sự có mặt của Nguyên ở trường, nhưng anh đã nhìn thấy tôi, rất nhiều lần, và đó là một trong những li do anh chọn Fire Birds, quán cà phê nhỏ của cô chủ Dina.
- Nơi đó, mỗi chiều thứ Bảy là ngôi nhà Việt Nam ở Anh.
Nguyên thường nói với tôi như thế. Từ sau khi biết anh cũng học ở Stover, chúng tôi gặp nhau nhiều hơn. Nguyên không ở Homestay của Trường, mà ở cùng một gia đình người Anh gốc Việt. Người phụ nữ trẻ của gia đình ấy, cô Reena Rainwood, là chị gái của chị Dina, đang theo học tại Học viện Nghệ thuật Hoàng gia Anh. Đó là một trùng hợp ngẫu nhiên và đẹp đẽ, theo cách nghĩ của một cô nhóc 15 tuổi như tôi.
- Tại sao anh thích bài hát đó thế?
- Huh?
- Bài hát mà mỗi chiều thứ Bảy anh đều hát ấy!
Tôi hỏi Nguyên câu hỏi đó vào một buổi chiều vắng khách ở Fire Birds.
- Vì nó hợp với tâm trạng thôi.
Nguyên nháy mắt cười tinh quái. Tôi lườm anh:
- Không phải bài hát đó anh dành cho một cô gái có mái tóc đẹp như mây Hà Nội sao?
Thoáng buồn lướt qua trên gương mặt anh, anh nói, khẽ và dịu dàng:
- Anh sắp về.
- Về đâu?
- Về quê hương của Mark, của Reena và Dina, của anh và của em.
Tôi bỗng thấy váng cả đầu sau câu nói ấy. Nguyên sẽ về Việt Nam. Chiều im lặng và tôi cũng im lặng. Nguyên biết tôi luôn nhớ Việt Nam, nên có lẽ anh nghĩ rằng tôi sẽ buồn khi nghe anh nói đến việc trở về quê hương. Nhưng Nguyên không biết được bên cạnh nỗi nhớ quê hương đến thắt lòng, tôi sẽ nhớ Nguyên nhiều như thế...
- Hai năm trước anh trở về, chỉ vài ngày thôi, còn bây giờ là lúc trở về thật sự.
Tôi mỉm cười thật vui vẻ, tỏ ra tò mò về cô gái Hà Nội của anh:
- Hai năm trước anh trở về, cô ấy vẫn chờ anh, đúng không??? - Tôi vung vẩy tay, miệng liến thoắng - Anh luôn hát bài hát đó cho cô ấy nghe, rồi khi anh đi, cô ấy hứa rằng sẽ luôn chờ anh trở về. Chuyện hai người đẹp như tiểu thuyết ấy!!!
Nguyên tỏ ra ấn tượng trước cậu chuyện tôi vẽ ra. Đôi mắt màu cà phê sữa thoáng nét hạnh phúc:
- Em... cứ như em đã chứng kiến toàn bộ ấy!
- Em là fan của của thể loại teen văn học, anh quên à!
Nguyên cười vang. Những ngọn đèn đường đã lác đác hiện lên, hất vào không gian Fire Birds những ánh sáng vàng đẹp mờ ảo. Tôi bước đến đằng sau bàn pha chế. Khẽ quay lại nhìn anh. Đã hơn 8 giờ tối, cái giờ mà lẽ ra anh đã về rồi. Nhưng tôi không ngạc nhiên. Tôi biết lát nữa anh bay, chuyến bay đêm về Hà Nội lúc 11:45 p.m.
- Anh sẽ nhớ vị trà Earl Grey của em, Sannami!
Anh bất ngờ quay lại và nói với tôi câu ấy. Một cái gì đó chợt vỡ vụn bên trong tôi. Vị trà Earl Grey của em? Anh ngồi trong vùng ánh sáng của những ngọn đèn đường, những bóng đèn vàng rực của Fire Birds càng khiến quanh anh như có ánh lửa. Ở đâu cũng vậy, anh khiến không gian xung quanh mình trở nên đẹp rực rỡ, ở Lavender, ở Stover, ở những vỉa hè lát gạch xám, và ở đây, trong góc quán thân quen, ở trong ánh mắt tôi. File ảnh về anh trong máy điện thoại cứ đầy lên không giới hạn. Không phải tôi cố ý chụp lén, đơn giản tôi chỉ muốn lưu giữ những khoảnh khắc đẹp về anh.
- Anh sẽ nhớ nó, em biết. - Tôi nói khẽ, vẫn cố gắng cười thật tươi. - Vì lần nào cũng vậy, em đều thêm một hương vị đặc biệt vào mỗi tách trà mà anh uống.
Nguyên nhìn tôi chăm chú, lần đầu tiên tôi thấy anh không cười. Qua đáy mắt anh, tôi biết anh đã lờ mờ nhận ra điều gì đó bất ổn nơi cô nhóc 15 tuổi người Việt mà anh đã vô tình gặp nơi nước Anh lạnh lẽo cách đây sáu tháng. Chỉ sáu tháng thôi nhưng anh đã khiến cuộc sống khép kín của tôi thay đổi. Lần này về, có thể anh sẽ không quay lại đây nữa. Khóa học 4 năm của anh ở Stover đã kết thúc, anh cần phải trở về, về nơi cô gái có mái tóc đẹp như mây Hà Nội đã luôn chờ đợi anh, chờ đợi với niềm tin vào giai điệu Promise me ngọt ngào.
- Em không đến Heathrow với anh được!
- Em biết anh sẽ bay tối nay?
- Dina đã nhờ em làm thêm giờ để chị ấy đi dự lễ tốt nghiệp của Reena! Vậy nên, tạm biệt, Nguyên!
Đôi mắt màu cà phê sữa của anh bỗng xôn xao. Tôi không muốn nhìn thêm vào ánh mắt đó nữa. Tôi nhìn anh, nở nụ cười cuối:
- Em sẽ nhớ Promise me của anh!
Nguyên gật đầu, cười dịu dàng, rồi anh bước ra con đường tràn ngập ánh đèn vàng phía trước Fire Birds. Cánh cửa trong suốt của quán cà phê nhỏ khẽ khép lại, để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài. Nguyên đi rồi, giữa không gian vắng lặng, tôi ngồi xuống cạnh chiếc piano trắng, khe khẽ cất lên một giai điệu đã xuyên suốt tâm hồn tôi. Ở chiếc bàn quen thuộc khuất nơi góc quán, cốc trà Earl Grey đã lạnh từ bao giờ.
"You look like, you in another world... But I can read your mind... How can you... be so far away lying by my side... When I go away I miss you, and I will be thinking of you... Every night and day..."
Câu chuyện đầy hi vọng (:. Tớ thật sự rất thíc nó (:
ReplyDeleteChưa ai nói thế cả, cậu là người đầu tiên đấy, cảm ơn nhiều, à và, tớ vẫn luôn mong chờ "echoes of love" của cậu
ReplyDelete