Thursday, July 12, 2012

[My Feeling Diary] - Anh à, hay là em yêu anh nhé

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!

Để em khỏi phải lèm bèm tự kỉ một mình vào mỗi tối nữa, mà thay vào đó - là nói chuyện cùng anh, đi chơi cùng anh, hoặc là online cùng anh cũng được..

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để những lần đi xem phim không phải là em cùng lũ bạn độc thân, hoặc là em-độc-thân cùng lũ-bạn-tay-trong-tay-cùng-người-yêu nữa - mà thay vào đó, là em và anh, đi bên nhau trong cái nhìn ghen tức của hàng-đống-người-độc-thân khác.

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để em không phải bịt kín mít mỗi khi đi đường xa nữa, mà thay vào đó - là được nấp dưới lưng anh, dựa vào đôi vai rắn chắc của anh và cho tay vào túi áo anh để không lo bị nắng cháy da. Em thích như thế lắm..

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để em không phải để chuông đồng hồ báo thức nữa, mà thay vào đó - là mỗi sớm điện thoại reo inh ỏi, là được nghe giọng anh đầu tiên trong ngày, và chỉ để được anh nhắc ăn sáng, nhắc đi học cẩn thận, nhắc phải ngoan ngoãn và nhắc rằng, "trưa nay đừng quên hẹn với anh đấy!".


Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!

Để đêm đêm, em không cần phải dùng điện thoại nhắn tin phá hết người này đến người kia, mà thay vào đó - là nhắn tin cùng anh, là được anh chúc ngủ ngon, và được anh mắng nếu em chẳng chịu đi ngủ sớm.

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để em không phải tự làm ra một đống thứ rồi để đấy không cho ai thưởng thức cùng nữa, mà thay vào đó - là mừng húm, thay đồ và chạy ngay đến chỗ anh với nụ cười rạng rỡ, "Anh thử đi nhé! Có trúng độc thì cũng chẳng sao đâu! Có em xuống mồ cùng anh rồi này!".

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để những dịp hội hè, em không phải lang thang một mình nữa, mà thay vào đó - là lòng vòng trên phố cùng anh, là dạo quanh hết quán cóc này đến quán cóc kia chỉ để cảm nhận sự bình yên khi được ở bên cạnh người mình yêu.

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!


Để những khi em cô đơn bật khóc, em sẽ không phải dùng khăn giấy để lau nữa, mà thay vào đó - là được chui vào lòng anh, khóc cho thấm đẫm áo anh rồi lại ngẩng lên mà nói một cách rất tỉnh, "bẩn hết áo anh rồi, tháo ra em mang về giặt cho".

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!

Để những khi phải ngồi đánh một cái note cho một-ai-đó-không-xác-định-được thế này, em sẽ chẳng cần phải lo nghĩ ai là đối tượng nữa - mà thay vào đó, là em thanh thản viết cho anh, về anh và về chúng mình..

Anh à! Hay là em yêu anh nhé?!
..

Để em có thể quên đi quá khứ của em, một quá khứ ám ảnh em suốt thời gian quá dài. Em muốn có một ai đó giúp em đứng dậy, giúp em thoát khỏi cái vòng vây này, và giúp em tin tưởng rằng - con trai trên đời này, ít nhất còn một người cần được em yêu thương
Em chẳng biết bao giờ anh mới xuất hiện . Mà cũng có khi anh xuất hiện rồi, chỉ là mình chưa nhận ra nhau thôi nhỉ?!
Hy vọng là em sẽ chẳng phải chờ lâu hơn nữa.



Wednesday, July 11, 2012

{My Feeling Diary] - Love you ever after

Nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.

Anh à, mỗi lần anh nói về những cô gái khác bên cạnh anh, anh khiến em tức điên người. Dù vậy, em không nói gì cả, chỉ chúc anh ngủ ngon như mọi khi. Nếu trong mắt anh, em cũng như những cô bé lớp dưới học cùng đội tuyển với anh đó, em đã không cố gắng đến mức ấy làm gì cả.

Tận sâu thẳm trong tâm trí mình em biết em đặc biệt hơn tất cả những cô gái từng quen biết anh. Không ai có thể vì thích anh mà làm những việc như em đã làm. Em tin chắc như vậy, bởi lẽ chính anh cũng đã cho em thấy em đặc biệt đến mức một chàng trai Thần Nông như anh phải quay lại tìm facebook em và nhấn nút kết bạn. Mặc dù anh hoàn toàn có thể không cần thiết phải liên lạc lại nữa.



Nhưng anh thật biết cách khiến em phải lo lắng về tất cả những cô gái xung quanh anh.


Em thật sự không hiểu điều ấy là tốt hay tồi tệ nữa. Em cũng biết anh không phải là một chàng trai dễ dàng rung động vì bất kì ai, và em có thể yên tâm về điều đó. Tuy vậy, có lẽ con đường em đến trái tim anh vẫn còn rất xa.

Nhưng anh yên tâm nhé, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc, một khi em biết rằng em rất đặc biệt đối với anh.

Và hãy tin em, nếu còn có kiếp sau, em sẽ vẫn muốn được yêu anh.


Tuesday, July 10, 2012

Luffy's Diary (One Piece Feeling)

[Trận đối đầu thượng đỉnh]
....................................................................




[3 ngày sau đó]
....................................................................




[1 tháng sau...]
...Jinbe đã cho tôi một cú. Chết tiệt... Ace...  Anh xấu lắm!!! Xấu lắm Ace... Cả anh với anh Sabo nữa...Ai cũng ra biển trước em, rồi lần lượt từng người rời bỏ... Dù có cố không tin vào điều đó, nó vẫn là thật, lù lù ra đấy! Chết tiệt!!!


Xin lỗi nhé, Ace! Em muốn gặp anh, nhưng em vẫn còn những đồng đội của mình!... Đứng ở trên cao kia mà nhìn em này! One Piece, em sẽ tìm ra nó sớm thôi!!!




[3 tháng sau]- Đảo Ruskina, Amazon Lily
Luyện tập... luyện tập... luyện tập... sư phụ Rayleigh! Con muốn thịtttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttttt!!!!!...


"Tự săn lấy mà ăn, con lợn rừng cao 20m nặng tầm 20 tấn kia kìa! Đấy, dùng haki hạ nó đi!"


Sư phụ lúc nào cũng "Tự săn lấy mà ăn!".... Ngày nào trên đảo này cũng giống như địa ngục vậy... Các cậu, nhất định phải chờ tôi đấy!




[Hai năm sau - thời điểm hiện tại] - Quần đảo Bong Bóng
Gặp được một lũ giả danh đồng đội của mình! Chúng yếu thấy ghê!


Những người đầu tiên nhìn thấy là Zoro và Sanji! Cả 2 người đều mạnh lên rất nhiều! Lũ Pacifista của tên vác rìu đó đã bốc cháy xèo xèo.


Cuối cùng cũng gặp lại Sunny, và MỌI NGƯỜIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!! SAU 2 NĂM!!!! Sư phụ Rayleigh, cháu... sẽ làm được! Cháu sẽ trở thành... VUA HẢI TẶC!


Sunny đã ra khơi hướng đến Đảo Nhân ngư!


"Được rồi! Mọi người ơi! Tôi có cả tấn điều muốn nói! Nhưng không phải lúc này! Trước tiên, hãy để tôi cảm ơn các cậu vì đã chấp nhận sự ích kỉ của tôi suốt 2 năm qua!

Căng buồm lên nào!!!!! Đi thôi! Đến Đảo Nhân ngư!!!"


(Trích "[Nhật ký Luffy siêu ngắn] - Thời đại mới và 2 năm khổ luyện cho Tân thế giới")



o0o


Phần Nhật kí trên chỉ là một trong rất nhiều những phần khác nhau từ ấn phẩm "Nhật ký Luffy siêu ngắn" phát hành độc quyền từ báo Pirate's Times. Vâng, trận đối đầu thượng đỉnh tại Marinford 2 năm trước, tuy đã lùi vào quá khứ, nhưng dư âm mạnh mẽ của một thời đại mang tên Râu Trắng vẫn được nhớ về như một huyền thoại, chẳng kém gì huyền thoại về Vua Hải tặc Gol D. Roger. Từ trên boong tàu thế giới, nhìn lại những tàn tích ở Marinford, và hai tấm bia mộ vĩ đại, chúng ta không thể không òa khóc khi nhớ lại hình ảnh đó, khi Luffy tận mắt chứng kiến sự ra đi của người anh trai không máu mủ mà ngỡ như ruột thịt. Ace đã gục ngã, vì bảo vệ Luffy, dứa em trai bé bỏng của anh, vì một lời hứa xa xưa với người anh Sabo. Trong khoảnh khắc ấy, ta đã ngỡ như được nhìn thấy những dòng kí ức tuôn chảy về một thời thơ ấu tại làng Cối Xay Gió - Làng Fusha...


Thế giới này không mong có dòng máu của anh...


Những lời nói cay nghiệt tại quán rượu trong làng, về "đứa con mang dòng máu của Vua Hải tặc" như những mũi kim ám ảnh châm chích đến tóe máu trong tiềm thức đau đớn của anh. Một đứa trẻ sống chưa được bao lâu, mười năm đầu tiên hiện diện trên cuộc đời đã phải gắn liền với hai chữ "Ác quỷ"... Ngay cả anh, cũng không thừa nhận nó, chối bỏ nó... Sự tồn tại của anh giống như một thứ rác rưởi mà nhân loại cần quét sạch đi ngay từ khi anh còn chưa chào đời...


Thời thơ ấu của anh không còn trong trẻo nữa...


"Luffy! Từ hôm nay trở đi, Ace sẽ là anh trai cháu!"


Sự phiền toái dâng đầy trong đáy mắt, anh khó chịu nhìn thằng nhóc đứng trước mặt mình. Đối với anh khi đó, Luffy giống như một của nợ mà bỗng dưng anh phải đeo vào thân. Anh ra sức la mắng nó, ghét bỏ nó, bởi lẽ trong anh, không có khái niệm gọi là gia đình... Một đứa em trai? Anh không muốn có bất kì sự ràng buộc nào cả... Cha mẹ anh, anh đã không bao giờ được nhìn thấy ngay từ khi mở mắt chào đời. Bị hải quân truy sát vì sự tồn tại của bản thân, ngay cả quyền sống cũng không có lấy một chút hy vọng, anh lấy cớ gì để có thể yêu thương. Nếu Luffy biết được sự thật đó, rằng anh là con trai của Vua Hải tặc, rât có thể thằng nhóc sẽ buông ra những lời giống như những kẻ trong quán rượu dưới phố, rồi bỏ đi, để trái tim anh một lần nữa hằn sẹo. Những vết sẹo đau đớn qua năm tháng mãi không chịu lành, nối dài không có điểm cuối, khiến "yêu thương" từ lâu đối với anh đã lụi tàn. Chờ đợi biết bao lâu, cho đến khi không còn tin vào nó nữa? Portgas D. Ace, ai có thể mang đến cho anh sự yêu thương quá xa xỉ ở Chốn Ảm Đạm này?


Nhưng rồi những lời nói của thằng nhóc ấy dần dần trở thành một thứ gì đó bám theo tiềm thức của anh. "Này, tên em là Luffy! Làm ơn cho em theo với!". Bất cứ khi nào anh ngoảnh nhìn lại, cũng thấy thằng nhóc ở phía sau mình. Nó kiên trì bám đuổi anh, quấy quả anh dù anh có đi tới đâu đi chăng nữa, dù anh có cho nó những cú đánh như trời giáng, khiến nó bầm tím hết cả người...


Và ngay cả khi bị tra tấn thừa sống thiếu chết, nó vẫn nhất quyết không hé môi về "kho báu" của anh với Sabo...


Luffy vẫn chưa một lần dừng lại, thằng bé ấy... chưa bao giờ ngừng tiến tới để chạm vào trái tim anh... "Nếu em không đi theo anh, em sẽ rất cô đơn... Em đâu còn ai để mà dựa vào cơ chứ...". Khoảnh khắc Luffy bảo rằng thằng bé muốn anh sống, đó là lần đầu tiên trong đời anh cảm nhận được một cái gì đó thật sự quý giá, ít ra ở nơi này, anh vẫn còn có |gia đình". Gia đình của anh, chính là Sabo... và Luffy. Bức tường mà anh cố công xây dựng, để ngăn cách anh và thằng bé, đã vỡ tan ra rồi! Không cùng huyết thống, nhưng sợ dây liên kết này sẽ không bao giờ đứt, vì nỗi cô đơn chất chồng qua năm tháng, vì trái tim lạnh ngắt trước sự nghiệt ngã của thời đại, bỗng hóa yêu thương thật nhiều. Chén rượu thề ước tình anh em bất diệt đã cạn, mãi mãi không thay đổi một sự thật, rằng "Chúng ta là anh em".


Mười năm trước đã trôi đi như một kí ức lạc vào một miền đất xa lắm. Ở nơi biển cả rộng lớn này, giữa thênh thang muôn trùng sóng gió, lới hứa sẽ ra biển, sẽ tự do hơn bất cứ ai chợt hiện ra sáng rõ... Anh dừng lại rồi, hành trình của anh dừng lại ở đây thôi, Luffy, trong trận chiến Lịch sử Marinford... Tấm lưng trần của anh, tấm lưng mang hình xăm đầy tự hào của Băng Hải tặc Râu Trắng, đã đỡ lấy tất cả sức mạnh của kẻ thù để che chở cho đứa em trai liều lĩnh ngốc nghếch của anh.


"Sabo, tớ đã bảo vệ được Luffy rồi. Không cần phải lo lắng nữa."


Ngọn lửa kiêu hãnh của Băng Hải tặc Râu Trắng, ngọn lửa ngang tàng tưởng chừng cháy mãi theo thời gian, nay tắt phụt...


Có ai không chết lặng khi nhìn thấy hình ảnh đó không?








"Anh hứa đó, anh nhất định sẽ không chết! Sao anh có thể chết và bỏ lại thằng em yếu xìu như nhóc chứ!"


Lại một lần nữa, anh khiến Luffy mải miết đuổi theo hình bóng của mình!

Anh lúc nào cũng vậy, cái tính hay ngủ gật của anh có lẽ là cố hữu từ ông già Garp và Luffy. Bao giờ anh cũng giật mình tỉnh dậy, tròng lên một vẻ mặt ngốc nghếch và lầm bầm: "Chết tiệt! Mình ngủ quên mất!"... 


Nhưng lần này, anh đã ngủ một giấc sâu lắm rồi, và không bao giờ mở mắt ra nữa, không bao giờ nhìn thấy Luffy với đôi mắt mở to trắng dã cứ nhìn lên bầu trời như tìm kiếm anh trên ấy nữa...


o0o


"Anh nói gì thế... Ace? Anh sẽ chết sao? Không phải anh đã hứa rồi sao!!! Rằng anh nhất định không chết...!!! Không phải anh đã nói thế sao Ace...!"


"Đúng vậy! Nếu không phải vì thằng em trai phiền nhiễu như em và bà già guốc gỗ... thì anh cả việc sống còn không thèm nghĩ tới..."


"Nếu Gol Roger có con ư? Dĩ nhiên cũng bị xử trảm rồi!"


"Không ai mong muốn nó cả... cũng đành chịu thôi!!!"


"Mọi người trên khắp thế giới đều căm hận Roger... nghĩ sao nếu đâm kim vào người nó hả?"

"Hỏa thiêu nó cũng được đấy! Cảnh nó quằn quại trước lúc chết sẽ thành trò cười cho toàn thế giới! Mọi người sẽ nói gì nào? 'Cho đáng đời' hahahaha..."



"Ta thật muốn nghe nó thốt lời cuối là... "Tôi là rác rưởi thế mà cũng được sinh ra đời! Xin lỗi!" Tiếc là hắn không có con."

"Ace!!! Mi lại gây chuyện dưới phố à!!!"

"Im đi! Nếu tôi mà đủ sức thì đã giết hết tụi nó rồi!!"



"Đúng rồi, khi nào gặp... Dadan... hãy chào bà ấy một tiếng giùm anh... biết mình sắp chết rồi... nên ngay cả bà ấy anh cũng thấy nhớ..."


"Anh chỉ... nuối tiếc một điều... là không được tận mắt nhìn thấy kết quả "giấc mơ" của em... Nhưng nếu là em... chắc chắn sẽ làm được... vì em là em trai anh...!"


"Đúng như lời hứa xưa kia với em, anh đã sống... không chút nuối tiếc..."


"Nói dối! Anh nói dối!"


"Hộc... anh không nói dối...! Thứ anh thật sự muốn có... không phải là "danh tiếng"... "Tôi có nên được sinh ra không?"... Thứ anh muốn... là lời giải đáp cho câu hỏi này..."


"Anh không nói lớn tiếng được nữa... Luffy, những lời anh sắp nói đây... em hãy truyền đạt lại cho mọi người giùm..."


"BỐ GIÀ... MỌI NGƯỜI... VÀ... LUFFY..."


"Ra đây coi! Ta đến đây để lấy đầu Râu Trắng!"

"Cho đến hôm nay, một tên nên-làm-gì-cũng-không-biết như anh... Một tên mang dòng máu ác quỷ như anh..."



"Ace! Tụi này nhất định sẽ cứu cậu! Đừng bỏ cuộc!"








Mảnh giấy sinh mệnh anh trao cho Luffy cháy rụi... Nơi cuối cùng anh ngã xuống trong cuộc đời là trong lòng cậu em trai. Lời hứa với Sabo đã hoàn thành, lới hứa với Luffy tuy chỉ thực hiện được một nửa, nhưng... nụ cười nhẹ nhàng hiện ra nơi khóe môi anh trong giây phút cuối cùng ấy... anh hạnh phúc vì thứ mà mình đã tìm được trong đời.



Ở nơi rộng lớn này, Sabo đã tìm thấy tự do.
Anh cũng tìm được lời giải đáp cho mình.
Luffy!! Chỉ còn lại em với ước mở trở thành Vua Hải Tặc.

“Anh tin em sẽ làm được. Vì em là em trai của anh” 
Tất cả chúng ta có hy vọng... về một ngày... ngọn lửa sẽ hồi sinh không? Có hy vọng... về một ngày... anh em sẽ tái hợp không? Vâng, rất nhiều đấy.















Sunday, July 1, 2012

[My Feeling Diary[ - Sunny July

Tháng 7... Mùa thi cử căng tràn nỗi nhớ thương. Nhắn tin không hồi đáp nhưng bao giờ em cũng mỉm cười vì biết bên cạnh anh lúc này chỉ là hàng trăm phương trình và lý thuyết. Đêm nào nằm online facebook trên điện thoại em cũng nhớ anh, nhớ những buổi tối anh và em nhắn tin tán gẫu đủ thứ trên đời, về sở thích của nhau, về chiếc bánh tiramisu mà anh ăn hoài không biết ngán, về những dự định và hoài bão tương lai. Ước mơ của em là Luật, còn khát vọng của anh là Y. Hòa hợp được không thì em không biết, nhưng chỉ cần có yêu thương, chúng ta sẽ vượt qua tất cả thôi.

Em thương anh lắm, anh biết mà.